Education·

Chuyện nuôi nấng sinh viên của thành phố này

Chuyện nuôi nấng sinh viên của thành phố này

Tính từ ngày bước vào trường y đến khi tốt nghiệp bác sĩ nội trú, tôi có đúng 10 năm học tập ở TP.HCM. 10 năm - khoảng thời gian đủ để tôi hiểu biết, mến thương thành phố này.

Từ những câu chuyện người thật việc thật đến vai trò, sứ mệnh, tấm lòng mà thành phố này luôn bao dung, ôm ấp. Để rồi một ngày rời xa thành phố mới thấy như còn vương vấn, nợ nần! Với tôi, TP.HCM cũng là nơi hội tụ cư dân của tất cả tỉnh, thành trong nước. Bởi chỉ riêng tổ của tôi đã có sinh viên đến từ 9 tỉnh thành khắp Bắc - Trung - Nam. Mà đâu chỉ có trường y, các khối ngành khác cũng vậy, biến TP.HCM thành "ngôi trường quốc gia"; nơi dệt lên bao ước mơ, hoài bão, sự nghiệp. Có thể khẳng định trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, TP.HCM là đầu tàu của cả nước. Tôi nhớ cô bạn cùng khóa ở vùng sâu tỉnh Đồng Tháp. Ngày đầu lên trọ học được ba đưa lên bằng chiếc xe "cánh én" cà tàng với lỉnh kỉnh mùng mền mắm muối. Bữa ăn của bạn thật "mặn mà" theo đúng nghĩa đen của nó. Hành trình tìm con chữ của bạn mở đầu bằng đôi chân cuốc bộ hằng ngày đến trường, đến quán cà phê phụ việc, đến bưu điện gọi điện về nhà. Rồi một ngày bạn cũng có được chiếc xe đạp, xe máy; có cái laptop, điện thoại để học tập, để gọi điện khoe với ba mẹ những "chiến lợi phẩm" có được từ tấm lòng của người dân thành phố. Tốt nghiệp ra trường, bạn không đeo đuổi cao học như tôi. Sau lớp sơ bộ, bạn vào làm cho một bệnh viện tuyến huyện. Bạn hài lòng với môi trường làm việc khá "trầm lắng" này. Bởi, như bạn nói: Đó là nơi mà hằng ngày bạn được gặp lại, được đền đáp, sẻ chia. Tôi nhớ cô gái miền Trung ốm yếu, khô cằn lại học ngành điều dưỡng nặng nhọc. Tôi để ý bạn không vì ở cùng nhà trọ, mà bởi bạn ăn chay! Tôi ngỡ bạn là người mộ đạo, nhưng không. Bạn ăn vì thói quen nhiều năm qua ít được ăn thịt cá. Tôi giới thiệu bạn phụ việc cho một quán cơm quen biết. Và với sự "điều tiết" của bà chủ, bạn bắt đầu có da có thịt. Bạn tâm sự rằng bà chủ quán cơm đã làm một việc "lớn lao" là buộc bạn phải ăn uống đầy đủ. Bà nói không phải ăn để có sức làm việc cho bà, mà là để có sức học tập, cái việc quan trọng cả đời. Và không ngờ mối lương duyên từ tôi đã khắng khít cả hai suốt hành trình 4 năm miệt mài đèn sách. Bạn chọn ở lại phục vụ cho thành phố này cũng để được gần gũi mái ấm thứ hai của đời mình. Có lẽ chuyện "nuôi nấng" sinh viên của thành phố này là chuyện thường ngày mà bản thân tôi cũng không ngoại lệ. Ngay từ năm một, tôi đã định hình công việc gia sư nhằm trang trải sinh hoạt, học phí. Tôi mường tượng sẽ vô vàn khó khăn với cô gái tỉnh lẻ chân ướt chân ráo lên mảnh đất Sài Gòn bao la. Nhưng không ngờ mọi thứ lại đơn giản, đơn sơ như "tánh tình" của thành phố vậy. Ngày đầu tiên nhận việc gia sư lại gặp ngay thách thức với cái địa chỉ "3 xẹt" ở khu Hòa Hưng. Câu "đường đi trong miệng" là "ứng" nhất với thành phố này bởi việc chỉ đường cứ như là bổn phận! Tôi dạy kèm cho 2 bé gái lớp 11 và lớp 5. Dì Hồng mẹ 2 bé rất khéo khi luôn chăm chút bánh trái trà nước cho "cô giáo". Nhà khá chật chội nhưng biết hoàn cảnh khó khăn của tôi, dì chủ động kêu con gái lớn rủ thêm 2 đứa bạn đến học cho tôi có thêm thu nhập. Một vị phụ huynh thì tha thiết dành cho tôi chỗ trọ miễn phí. Còn một phụ huynh mua bán xe máy thì "ngang nhiên" đổi cho tôi chiếc wave Tàu thành chiếc Super Dream mới cáu, chi phí thì cứ từ từ tính! Nếu để kể hết những câu chuyện ngọt ngào, nhân nghĩa của người dân TP.HCM thì chắc sẽ vi phạm thể lệ số chữ của cuộc thi mất. Với những câu chuyện như chỉ đường hay bơm xe miễn phí, ưu ái cho sinh viên ở tỉnh là đều rất bình thường ở thành phố này. Họ không chỉ có tấm lòng mà còn có cả sự tinh tế, trân trọng nữa. Tôi nhớ có cô phụ huynh tính tình khá nghiêm trang. Tôi dạy cho bé gái cô suốt 3 năm cấp 3. Bé học khá yếu nên việc cải thiện là không nhiều, điểm thi đại học không như mong ước. Nhưng mỗi năm cô đều có quà, bao thư trang trọng tặng tôi mỗi dịp lễ lạt. Dù bé gái chỉ đủ điểm vào cao đẳng cô vẫn tổ chức buổi tiệc "mừng công" và "tri ân" tôi. Có lẽ đó là nghĩa cử, tính cách hào sảng của người Sài Gòn. Nhớ những ngày học bác sĩ nội trú miệt mài trong phòng mổ. Phẫu thuật viên chính thì thay đổi, chứ "phụ mổ" như mình thì trực suốt. May là có mấy chị điều dưỡng chia cho gói xôi, trái bắp; mấy anh chị bác sĩ lớn thì dắt đi ăn cơm, có thầy còn tặng thư mời dự hội nghị của mấy hãng dược để được mở mang kiến thức và ăn nhà hàng 5 sao. Chuyện nhỏ mà thật khó quên! Khác với vài người bạn mình không ở lại phục vụ thành phố này mà lập nghiệp ở một quốc gia phát triển. Có lẽ không ai "giận" mình đâu, cuộc sống mà. Tôi nhớ lời của thầy hiệu trưởng "ở đâu cũng phải làm, cũng là phục vụ cuộc sống, cộng đồng. Cái chính là sống tốt". Gần 10 năm sống và làm việc nơi xứ người tôi chọn việc giúp sức các bác sĩ trẻ từ quê nhà sang học tập, lập nghiệp như một sự đền đáp, bất kể họ đến từ vùng miền nào như thông điệp nghĩa tình của mảnh đất Sài Gòn - TP.HCM. Sài Gòn - TP.HCM, một thành phố rộng lượng như tấm lòng cha mẹ đã nuôi nấng, dạy dỗ biết bao thế hệ con cháu trưởng thành. Nhưng cái mà tôi quý nhất, tự hào nhất là tính cách, là dòng máu Sài Gòn - TP.HCM như đâu đó mãi cuộn trào trong huyết quản của tôi.

This is a summary. Read the full article at the original source.

Read full article at tuoitre