Lifestyle·

Mạnh Quỳnh: "Bây giờ con tôi không còn là người trong nhà nữa rồi, xót xa lắm"

Mạnh Quỳnh: "Bây giờ con tôi không còn là người trong nhà nữa rồi, xót xa lắm"
Source:soha

"Con tôi về nhà cũng chỉ là người khách, không còn là người trong nhà nữa rồi" – Mạnh Quỳnh nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã chia sẻ lý do thời gian gần đây anh ít nhận show và muốn dành nhiều thời gian ở bên gia đình. Anh nói: "Tầm 10 năm trước, đến cuối tuần hoặc dịp lễ Tết tôi đều đi show nhiều nhất nhưng có một lần đứa con lớn hỏi tôi "Ba ơi, sao ba cứ đi show hoài không ở nhà với con và mẹ?". Tôi nghe xong giật mình nhận ra, tôi đi hát quanh năm suốt tháng rồi, chỉ có ngày lễ Tết để ở nhà với con mà vẫn đi nữa như vậy không được, tội nghiệp con quá. Vì thế nên 10 năm qua, tôi không đi show mà chọn ở nhà dịp giáng sinh, lễ tạ ơn. Tôi dành thời gian ở nhà cho con. Đây là sự hi sinh lớn với người nghệ sĩ như tôi vì những dịp đó mới là đắt show, nhiều khán giả tới coi. Tôi nghĩ tới gia đình nhiều hơn để giữ gìn hạnh phúc cho gia đình. Tôi đi hát đã 30 năm, cũng có đủ tất cả rồi nên giờ bớt lại. Đứa con lớn của tôi bây giờ đâu ở nhà nữa mà ở trong trường nên tôi muốn gần nó cũng đâu được. Bây giờ con tôi về nhà cũng chỉ là người khách, không còn là người trong nhà nữa rồi, xót xa lắm. Cho nên, tôi rất quý những khoảnh khắc ở gần con. Tôi tranh thủ những lần ở nhà sẽ chở con đi học". Mạnh Quỳnh chia sẻ thêm về tuổi thơ thiếu thốn tình cảm cha mẹ của bản thân: "Từ nhỏ tôi đã sống vất vả, thiếu thốn tình thương của cha mẹ nên khi nuôi con khôn lớn, tôi lúc nào cũng muốn gần con. Tôi muốn cho con những thứ ngày xưa tôi không có nên phải cố gắng. Cuộc sống gia đình dù có thế nào thì tôi vẫn phải ưu tiên dành cho con cái hết. Ba mẹ tôi chia tay khi tôi mới 4 tuổi. Tôi sống với ông bà từ nhỏ ở quê, tới năm mười mấy tuổi mới lên Sài Gòn ở với mẹ. Trong tuổi thơ của tôi, mỗi ngày đi học thấy ba mẹ bạn bè đưa con đi học tôi cũng tủi thân lắm. Vì vậy nên sau này tôi luôn bảo vợ tôi rằng dù cuộc sống thế nào mình cũng phải hi sinh vì con, sống vì con. Con tôi biết tôi là ca sĩ nổi tiếng nhưng không nghe nhạc của tôi và cũng không đam mê nghệ thuật hay muốn trở thành ca sĩ. Hồi chúng nó còn nhỏ, tôi cũng cho con học piano và thấy chúng cũng mê lắm. Tôi còn mướn thầy về dạy piano, mua hẳn một cây đàn piano cho con học, rồi chúng cũng đi thi thố. Đến một ngày đẹp giời, con bảo tôi không thích học piano nữa".

This is a summary. Read the full article at the original source.

Read full article at soha