Entertainment·

Ngành karaoke Trung Quốc điêu đứng trước phí bản quyền và A.I: Đang hát tình ca bỗng hiện ra khỉ đột cầm súng máy

Ngành karaoke Trung Quốc điêu đứng trước phí bản quyền và A.I: Đang hát tình ca bỗng hiện ra khỉ đột cầm súng máy
Source:kenh14

Hỡi ôi một bản tình ca da diết! Hát tới đoạn cao trào, cảm xúc vừa dâng lên thì màn hình đột nhiên hiện ra một con khỉ đột mặt mày dữ tợn, cầm súng máy xả đạn tứ phía?

Ngành karaoke Trung Quốc điêu đứng trước phí bản quyền và A.I: Đang hát tình ca bỗng hiện ra khỉ đột cầm súng máy Hỡi ôi một bản tình ca da diết! Hát tới đoạn cao trào, cảm xúc vừa dâng lên thì màn hình đột nhiên hiện ra một con khỉ đột mặt mày dữ tợn, cầm súng máy xả đạn tứ phía? Bài khác, đang là khung cảnh mưa khói phong cách Trung Hoa, bỗng cắt phắt sang mấy bánh răng cơ khí quay tít. Bài khác nữa thì một con chó bull cầm súng chạy loăng quăng, chẳng liên quan gì tới lời hát. Đây không phải trò đùa. Đây là chuyện đang diễn ra hàng đêm trong hàng loạt phòng karaoke ở Trung Quốc, và nó vừa trở thành chủ đề bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội nước này. Một dòng trạng thái ngắn kéo theo hàng nghìn người cùng than vãn Ngày 18/7, một người dùng Weibo đăng đúng một câu ngắn gọn: phát hiện nhiều quán karaoke giờ không còn MV gốc nữa. Chỉ vậy thôi. Bài đăng nhận hơn 1.000 lượt chia sẻ và gần 600 bình luận, rồi kéo theo cả một chủ đề bùng lên khắp mạng, riêng trên Zhihu đạt hơn 3,4 triệu lượt quan tâm. Hóa ra rất nhiều người cũng đã âm thầm nhận ra điều đó mà chưa biết gọi tên. Bình luận được đồng tình nhiều nhất viết: không có MV cũng được, nhưng đừng ghép bừa, phá hết cảm xúc, cười tới mức không hát nổi. Một người khác tóm tắt hiện trạng chính xác đến mức chua chát, rằng karaoke bây giờ tách rời tiếng và hình, nhạc đệm thì đủ cả, còn MV gốc thì đồng loạt biến mất. Thực ra chuyện này không mới. Từ tháng 8 năm ngoái đã có người phản ánh một chuỗi karaoke phát video AI trừu tượng với hình ảnh lộn xộn không theo logic nào. Nhưng phải tới tuần này, khi đủ nhiều người cùng lên tiếng, nó mới thành hiện tượng. Ngành karaoke Trung Quốc đã mất hơn 80.000 quán trong 10 năm Để hiểu vì sao các quán phải cắt tới mức đó, cần nhìn vào tình cảnh của cả ngành. Số quán karaoke trên toàn Trung Quốc đã giảm từ khoảng 120.000 vào năm 2015 xuống còn chưa tới 39.400 vào năm 2025. Tức là hơn 80.000 quán biến mất chỉ trong một thập kỷ. Riêng năm nay, lượng khách được dự báo tiếp tục giảm từ 15 tới 20%. Nguyên nhân sâu xa là thói quen giải trí đã đổi. Tỷ lệ người trong độ tuổi 18 tới 35 chọn karaoke làm hình thức giải trí chính đã rơi từ 68% xuống còn 32% chỉ trong 5 năm. Nhóm khách trung niên và cao tuổi mới là nhóm đang giữ cho nhiều quán sống được. Trong khi khách thưa dần thì chi phí lại đi lên. Phí bản quyền âm nhạc tại thị trường này tăng bình quân khoảng 12% mỗi năm, bào mòn trực tiếp lợi nhuận của các chuỗi vừa và nhỏ. Quy mô toàn ngành năm nay ước đạt khoảng 86,3 tỷ tệ, tăng vỏn vẹn 3%. Một ngành mất hơn hai phần ba số cửa hàng, khách trẻ bỏ đi, chi phí bản quyền năm nào cũng tăng hai chữ số. Trong hoàn cảnh đó, mọi khoản cắt được đều sẽ bị cắt. Vì sao MV gốc là khoản bị cắt đầu tiên Một bài hát khi cấp phép cho quán karaoke thường được tách làm hai phần riêng biệt, phần âm thanh và phần hình ảnh MV. Hai phần này tính tiền riêng, và theo mô tả của người trong ngành, riêng khoản phí thường niên cho phần hình đã là một con số rất lớn. Khi chi phí phần hình quá nặng, cách xử lý đơn giản nhất là bỏ hẳn nó. Nhưng màn hình thì không thể để trống, nên phải có thứ gì đó lấp vào. Và AI là thứ rẻ nhất, nhanh nhất để lấp. Cơ chế cụ thể được nhân viên các chuỗi lớn mô tả thế này: nếu bài hát được cấp quyền cả phần hình thì trên màn hình sẽ có MV bình thường. Nếu chỉ được cấp quyền phần nhạc mà không có phần hình, thì phần hình sẽ do AI sinh ra. Chủ quán nhiều khi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra Bản thân các quán karaoke phần lớn không phải bên tự tay làm việc thay hình này. Chủ tịch một chuỗi karaoke lớn cho biết MV phát trong phòng hát hầu hết do các hãng sản xuất thiết bị chọn bài đóng gói sẵn rồi cung cấp trọn gói. Toàn bộ việc thay hình đều do phía hãng thiết bị thực hiện. Ông này cũng nêu hai lý do. Thứ nhất là để tránh khoản chi phí cho phần hình. Thứ hai, thực ra khá hợp lý, là hình MV của các bài hát cũ giờ trông quá lỗi thời, độ phân giải thấp, trong khi khách bây giờ đòi hỏi cao hơn nhiều. Những đoạn hình không phục chế được thì họ thay bằng thứ khác, có khi tự quay, có khi để AI sinh ra. Cần nói rõ đây là lời của một chủ chuỗi karaoke, chứ chưa có phía hãng sản xuất thiết bị nào lên tiếng xác nhận. Nhưng nếu đúng như vậy thì quyết định này diễn ra ở tầng nhà cung cấp thiết bị, cách xa người chủ quán và càng xa người khách đang cầm micro. Điều buồn cười là gần như ai cũng muốn tắt nó đi Nhân viên một chuỗi karaoke tiết lộ rằng sau khi hệ thống cập nhật thì đúng là xuất hiện video AI, nhưng nếu khách không thích thì hoàn toàn có thể yêu cầu đổi về MV gốc. Và theo lời người này, gần như toàn bộ khách đều yêu cầu tắt video AI đi, chỉ cần nói ngay khi vừa bước vào phòng. Tức là quyền lựa chọn vẫn còn đó. Chỉ là gần như không ai biết mình có quyền đó, nên cứ ngồi chịu đựng con khỉ đột cầm súng máy suốt cả buổi hát. Chi tiết này nói lên khá nhiều điều. Một thay đổi ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm của khách hàng đã được âm thầm áp dụng, và cách duy nhất để quay lại như cũ là khách phải tự biết mà hỏi. Khi cái rẻ nhất được chọn ở nơi ít người để ý nhất AI đang lặng lẽ thay thế nội dung thật ở đúng những chỗ mà người ta ít để ý nhất. Không phải ở những sản phẩm cao cấp nơi ai cũng soi kỹ, mà ở phần hậu cảnh, ở lớp nền, ở những thứ được mặc định là không quan trọng. Nhạc nền, hình minh họa, video lấp chỗ trống. Và logic thì luôn giống nhau: phần đó tốn tiền, phần đó không phải thứ khách trả tiền để mua, vậy thì thay bằng thứ rẻ nhất. Vấn đề là hát karaoke vốn dĩ chưa bao giờ chỉ là chuyện phát ra đúng cao độ. Người ta vào phòng hát để tìm một không khí, một cảm giác được sống lại trong bài hát đó. MV gốc là một phần của cảm giác ấy, dù chẳng ai nghĩ tới nó cho tới ngày nó biến mất. Và đó có lẽ là điều đáng nghĩ nhất. Người tiêu dùng luôn nhận ra khi có gì đó bị rút bớt đi, kể cả khi không ai nói cho họ biết. Chỉ có điều họ nhận ra bằng cảm giác hụt hẫng giữa một câu hát, chứ không phải bằng một thông báo tử tế nào.

This is a summary. Read the full article at the original source.

Read full article at kenh14